Tôi rất biết ơn Cô Tiến sĩ Nguyễn Phương Chi, sanh năm 1989 tại Hà nội, định cư ở Hoa kỳ từ năm 19 tuổi. Trong một bài viết trong blog The present writer đã khuyến khích tôi mạnh dạn viết lên những suy nghĩ của mình.
Lúc ban đầu, tôi cản thấy khó khăn và chậm chạp. Lung túng không biết viết gì đây, phần thì bỏ hơi khá lâu không viết. Hồi nhỏ, tôi dở môn Tiếng Việt, khi làm luận văn, tôi cố tình chừa lề rộng, thế mà viết chừng 2 trang là hết ý, không viết gì thêm được nữa; thấy các bạn viết hoài thì nễ quá. Bài luận văn của tôi, thường được Thầy Cô đọc cho cả lớp nghe, vì quá tệ, nên rút kinh nghệm, đừng ai viết dở như tôi!
Nhiều người khuyên tôi nên đọc sách nhiều thì mới có kiến thức và có ý tưởng để viết. Tôi mê sách lắm, gặp cuốn nào cũng đọc, không biết thứ tự, dễ khó, thấp cao. Tôi lại tự học chữ Nho theo sách của Trần Trung Hòa, Hán văn tự học của Nguyễn văn Ba, Tam tự kinh học tâm bửu giám, nhiều bài thơ Đường luật…Cổ văn thì thuộc lòng Tam thiên tự, Chinh phụ ngâm khúc… Tới năm học Đệ Tứ (Lớp 9) thì có thể đọc được sách Tàu và tập dịch, tâp làm thơ dễ dễ. Bấy giờ mới đỡ khổ khi viết bài luận nữa.
Leave a comment